LOVE GAME
Phan_8
Tại Tập Đòan KEY……
“ Nghe đâu, hình như chưa bao giờ cậu xuất hiện trong các cuộc kí kết, dù họ có là đội tượng mạnh. Cậu làm tôi vinh hạnh quá.!” – Ông Khải đứng dậy bắt tay niềm nở.
Hắn , dù trên gương mặt không hề thay đổi nét lạnh lùng, nhưng cũng từ tốn mỉm cười lại.
Hôm nay chính thức họ sẽ kí kết hợp tác. Do tập đòan KEY , lần trước không may đã thu mua số ngay số hàng không cáo giá thuế. Khiến cho họ phải ôm trọn, bù lại các khỏang nợ từ nhỏ tới lớn cho các tư nhân.
Nay SPY chủ động giúp họ chi trả 45% khỏang nợ ấy với điều kiện, sẽ để SPY có quyền được nắm trọn 5% phần trăm cổ phần trong hợp đồng của các cổ đông lớn.
……..
Sau cuộc trò chuyện phong vong bao gồm những nội dung, điều khỏang giữa hai bên. Hắn quay trở lại công ty . Hầu như rất hiếm khi hắn ở lại công ty làm việc, thường thì sẽ ôm hết cả đồng về nhà . Nhưng lần này , đối mặt với KEY trong vai trò người trợ giúp ( nói cách khác cũng là một cổ đông bỏ vốn đầu tư), thì hắn phải thật sự cần sự trợ giúp của các nhân viên khác.
Sở dĩ hắn không sợ danh tính lộ , vì hầu hết trong mọi trường hợp kí kết ,chưa bao giờ có chuyện báo đăng – bài viết gì cả. Đơn giản hắn là nhà đầu tự - không phải nhà từ thiện.
Mỗi ngày từng giây từng phút, sự tồn tại của mọi kí kết chỉ cách nhau vài phút, bao gồm cả công ty nhỏ lẫn tập đòan lớn.
Trở về công ty, hắn gọi thư ký vào , yêu cầu thu thập tất cả những tài liệu trước giờ, cách cấu trúc nền tản của KEY. Làm cho có lệ vậy đấy, thật ra hắn đã sớm có trong tay những tài liệu ấy.
………….Cộc..cộc..cộc…
“ Vào đi”
Một cô gái khá trẻ, ăn mặc không cầu kì, rất trang nhã, tóc ngang vai bước vào.
“ Thưa, đây là những tài liệu, tôi thu thật được như sếp đã bảo”
“ Được rồi, để đó đi”- giọng nói lạnh lùng không hề thay đổi. Thậm chí một cái nhìn cũng không có, vì giờ đây, cặp mặt của hắn đang dán vào mán hình mà bấm gõ lia lịa.
Từ lúc bước vào cô thư kí rất phần ngạc nhiên, ngay từ đầu đi làm cũng đã không gặp được sếp, cứ thế suốt cả mùa cũng vậy. Thế mà hôm nay lại được tận mắt nhìn sếp.
Người ta thường bảo “cái nhìn đầu tiên luôn là một cánh cửa”, nó mở ra bao nhiêu trạng thái cảm xúc của đôi bên ( trong trường hợp này hình như có một bên mở àh!!^^! ).
Đúng vậy, cái vẻ lạnh lùng, lẫn gương mặt kênh kiệu kia không làm cô thấy ghét mà ngược lại tim đập mỗi lúc một mạnh hơn. Không ngờ , sếp lại trẻ như vậy, hơn nữa còn rất đẹp trai. Sự lạnh lùng ấy không làm cô cảm thấy nên xa lánh , nó thu hút – dẫn dụ cô thì đúng hơn. Chết lặng mà đứng đó, con mắt cứ dán dao dáo vào người hắn.
Chợt cảm thấy lạ, sao vẫn chưa đi nhỉ, ngước lên hắn hỏi –
“ Còn gì sao?”
Cô gái lúc này mới sực tỉnh lại, bối rối , ngường ngùng đáp – “ Dạ..vâng… không còn gì ạ”
“ Được rồi, tiếp tục làm việc đi”- nói xong hắn thảng thiên cuối xuống tiếp tục……
Cô cũng rục rè , lững thững bước ra.
….Cạch…
Đóng cửa lại, đưa tay chạm tim mình…. < Sao đập nhanh thế!!>, sao đó lắc lắc đầu lại, cô ít một hơi mạnh – “ Quay trở lại nghĩa vụ thôi”
Về phần hắn gần suốt cả **** chiều , vẫn cắm cuối vào công việc, (làm bù , chuẩn bị sẵn cho cả tuần mà). Chợt đưa tay để ý tới đồng hồ.
< 10 Giờ >, hắn dừng lại , lấy áo khóac , bước ra khỏi phòng .
Vừa định ra tiếng ra cửa, chợt hắn khựng lại …..
“ Sao giờ này cô còn ở đây”- có phần ngạc nhiên khi thấy cô thư kí vẫn còn ngồi lại , cặm cụi với cái máy. Hắn hỏi.
Giật mình bởi tiếng người, cô ngước lên , vội trả lời –
“ Ơ…., à dạ vì tôi thấy sếp chưa về, vả lại cũng còn vài tài liệu chưa xong..”
Ngó qua thóang lại, hắn thấy cũng đã tối rồi, lại cũng một phần chính hắn đã giao quá nhiều cho thư kí , nên…, quay lại nhìn cô hỏi – “ Cô đi bằng gì ?”
Ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời – “ Dạ, tôi đón xe buýt”
Không lôi thôi nữa, hắn gõ cốc cốc lên bàn ấy –
“ Nhanh đi , tôi đưa về”
Không kịp chờ người khác có đồng í không, hắn đã quay tích ra cửa.
Ngỡ ngàng với mọi hành động của sếp, động nhiên cô cảm thấy vui vui trong lòng.
…………………………………………..
Trên xe…..
“ Sau này tan ca cô cứ về như mọi người, không cần phải đợi”- giọng không hề thay đổi, miệng nói mắt vẫn ung dung nhìn phía trước ( Sax, tác giả bị khùng , lái không nhìn trước thì nhìn chỗ nào trời! ^^! ).
Cô gái chỉ gật gật “ Vâng” một tiếng.
Từ sao đó , hắn không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, cô cũng lặng thinh, vì chẳng biết phải nói cái gì hết. Cái vẻ mặt lạnh tanh ấy , khiến cho người khác khó mà mở miệng bắt chuyện.
Sau khi đưa cô gái về, hắn vòng xe lại chạy về hướng nhà nó.
Do 10 giờ mới tan ca cho chính mình , cộng thêm phải đưa thư kí về nữa. Thành ra bây giờ đã cận 12 giờ.
Hắn không chạy thẳng tới nhà nó, mà đậu lại một góc nào đó, rồi đi bộ.
Bước chân ngày càng gần tới cánh cổng trắng cao ngần phía trước căn biệt thự. Nhìn lên dãy phòng nó, đèn đã tắc. Hắn nghĩ có lẽ nó đã ngủ rồi, < Có lẽ để sau vậy !>- nghĩ thế…….
Quay người bỏ đi , chợt giật thóc tim lên vì………..
Vì cái gì vậy…….., chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.?
CHÁP 17
Viên Chocolate
Tim muốn rớt ra, khi nhìn xuống,ngay dưới góc bên ngòai cánh cổng có một người con gái đang ngồi im, hai tay ôm chặc gối, đầu gụp xuống chân.
Từ nãy tới giờ hắn có để í đâu, lo nhìn lên trên không. Giờ lại tá hỏa khi thấy nó ngồi chum ụm ngay dưới này.
Giật mình cũng một thóang , hắn bĩnh tĩnh lại, thấy lòng đột nhiên ấm hẳn ra. Tiếng lại gần nó, cuối người ngồi xuống, tay đặc nhẹ lên đầu nó, nói nhẹ nhàng.-
“ Em làm cái gì thế này, sao không đi ngủ, lại chui ra đây ngồi vậy”
Vẫn im ru không thèm trả lời. Hắn hình như cũng hiểu vì sao nó như vậy đành nói tiếp-
“ Lỡ anh không đến thì em đợi tới sáng àh, sao ngốc thế”- tay xoa xoa đầu nó.
Vẫn không tĩnh động, im như xác chết.
Lần này thì chắc nó giận thiệt rồi, hắn cũng không nói thÊm gì nữa , ngồi im đối diện nó. Chợt đưa tay , hắn vuốt những sợi tóc mượt mà của nó, nhè nhẹ mớ tóc đó lên hôn.
……………………..
Im liềm một lúc lâu thật lâu……nó lên tiếng…!
“ Em ghét anh”- miệng nói nhưng đầu không hề ngước lên nhìn hắn.
“ Anh biết”
- hắn vẫn thản nhiên ngồi quậy tóc nó. Tay cứ xoay xoay ,xoắn xoắn làm tóc nó rối bù nhù lên.( vì nó thả tóc ra mà).
Lại im lặng vài phút, nó nói tiếp …
“ Anh là đồ chết tiệt”
“ Anh biết”
“ Anh là đồ đầu heo”
“Anh biết”
“ Anh là người không có não”
“ Anh biết”
“ Đồ không có trái tim”
Không đáp lại bài ca dao của nó nữa, hắn im lặng, ra vẻ suy nghĩ, rồi nói..
“ Ừ, đúng là không có trái tim , nó bị cướp rồi còn đâu”
Nó không lên tiếng nữa, hắn nhìn nó một lúc….
“ Em hết giận chưa ?, ngẫn đầu nhìn anh nào”
- Vẫn giọng nói đầy ấm áp thế, hắn nói tay đưa lên vình vịnh đôi vai mỏng manh của nó.
“ Không thèm” – trả lời cộc lốc.
“ Đừng giận nữa, ngước dậy nào”
“ Không”
“ Ngoan nào”
“ Không
“…….”
“…”
………………….
Dỗ mãi mà nó vẫn không chịu ngóc cái đầu lên. Hắn đành phải….
“ Tùy em vậy, anh về đây”- Vừa nói, hắn vừa nhỏm người dậy thì….
“ Tên chết….”- ngườc đầu lên chưa kịp nói vứt câu thì đã bị đôi tay hắn kéo mặt lại hôn nồng nàng.
Tay vẩy nảy, đánh vào ngực nhưng hắn vẫn không buôn.
Nụ hôn bất ngờ hắn cứ quần lấy nó, nhưng điều làm nó kinh ngạc hơn không phải nụ hôn mà là cái vị ngọn ngọt, mùi thơm lang tỏa của chocolate. Đúng vậy, ngay khi nó vừa ngóc cái đầu với mớ tóc bù nhù (tác phẩm của hắn đấy ) lên thì hắn đã trao cho nó viên chocolate từ miệng mình.
Không hề buôn ra, tay hắn vẫn ghì chặt gương mặt nó lại, cả hai cứ thế mà cùng nhau thưởng thức nụ hôn đầy vị chocolate, cả đôi lưỡi ấy cứ thay phiên làm tan chảy viên kẹo ấy ra. Chợt mặt nó trợn lên khi cảm nhận được có vật tròn, dẹp, nho nhỏ trong đó.
Biết nó đã phát hiện , hắn cũng mở mắt ra, nhìn nó, vừa khi cái vật đó đã không còn vị chocolate nữa. Hắn mới nhẹ buôn nó ra.
Lấy trong miệng mình ra, nó ngạc nhiên hết sức. Một chiếc nhẫn xinh xắn với những viên đá lấp lánh nạm trên một đường vòng lên xuống ,bọc theo sường chiếc nhẫn. Nhìn nó thật long lanh , thật đẹp.
Nó đỏ mặt, nóng cả người lên , ngượng ngùng nhìn hắn. Gương mặt với đôi má hồng hồng xinh xinh , thẹn thùng của nó , làm hắn phải nhào lại . Hôn lên trán nó.
Chợt nó hỏi hắn một cấu muốn té ngữa.-
“ Cho em hả ?”
Hắn chịu thau cái bệnh “ngốc” của nó, vớ tay lấy chiếc nhẫn trong tay nó, hắn bàu nhàu vừa nói vừa đeo vào ngón tay thon thon ấy.
“ Không phải của em, vậy anh làm thế cho vui àh”
Bàn tay ấm áp ấy vừa nâng nhẹ tay nó lên, đeo chiếc nhẫn vào. Chợt gương mặt đáng yêu như con điên ( vì mớ tóc) của nó nhoà đi vì nước mắt ( cảm động quá còn gì ).
……híc….hít….t…
Hắn không nói gì chỉ lặng thinh nhìn nó. Rùi từ từ ôm nó vào trong lòng.
……………..20 phút…………..sau..!
“ Khóc xong chưa, ngốc !” – ôm chặt người, tay đưa lên vuốt vuốt lại đầu cho nó.
Tươi tỉnh , hồi xuân hẳn lên –
“ Yúp!!! hết rồi, anh làm em hạnh phúc quá!”
Nói mà người đổ chồm về phía trước ôm chầm lấy hắn.
Đột nhiên hắn lạng lùng gỡ tay nó ra, mày châu lại, tỏ vẻ không được vui lắm –
“ Nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc !”
Ngỡ ngàng với câu nói của hắn , nó chợt thấy lo sợ……….nhìn vẻ mặt của nó, Phong – hắn chỉ muốn cười tràn ra, nhưng cố nhịn.
“ E..hèm…, giờ em là của anh rồi. Nhưng anh lại không phải…!”
Để í lời noí của hắn, chợt nó nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Phải rồi, kiểu này không phải là nhẫn cặp sao ?. Ngước lên lại nhìn hắn , nó tròn xoe đôi mắt ,hỏi –
“ Vậy giờ sao làm sao, hay để em….”
Chưa dứt câu, hắn đã kéo môi nó lại, hôn thắm thiết. Cả hai hôn nhau lâu thật lâu – dài thật dài………
“ Làm anh thuộc về em, chịu không?”
Đo Đỏ mặt, nó gật gật cái đầu. Nở nụ cười mãn nguyện, nghiêm người qua , hắn thì thầm vào tai nó –
“ Bảo anh mở miệng nào!”
- dứt lời hắn thổi vào tai , làm nó rùng gợn cả người.
Mắc cỡ không đến không có lỗ để chui, hiểu được í , nó đánh nhẹ lên ngực hắn…ngượng ngùng –
“ Đồ ranh mãnh”
Rồi một lúc sau, dồn hết sức vào não và miệng, nó đưa tay lên tiếng sát gần mặt hắn…….
Mi mắt hai bên cũng bắt đầu nhắm lại……….. viên kẹo như một kết nối đã được hiện hữu trong cuộc chơi này. Chiếc còn lại đã xuất hiện.!
Tóat ra cái lạnh trong không gian về đêm, nhưng vẫn còn một thứ tồn tại. Dưới một ánh đèn gần đó, là nơi vẫn còn có thể cảm nhận được cái ấm và hạnh phúc.
Cách đó vài km ….
RẦM….!!!
“ Biến về lỗ của anh đi , tên chết tiết này”- Phương dằn co, thẳng chân đạp vào người Tuấn. Đá văng ra khỏi phòng.
Quằng quại bởi cái đạp không thương tiết ấy, Tuấn nhăn mặt ôm bụng thoi thóp trên sàn nhà trước cửa phòng Phương…….nhưng gương mặt chơt hiện lên vẻ láo cá !!
Sáng hôm sau.
“ Á…Á… a…………”
“ Anh vào đây bằng cách nào hả, dậy…dậy mau..”- Tá hỏa khi vừa mở mắt đã thấy Tuấn nằm bên cạnh mình, còn ngang nhiên vòng tay, ôm ấp người nhỏ nữa chứ. Nổi điên lên , nhỏ lấy gối đập cho vỡ đầu ..( Trời , bằng gối hả???”)
Không ăn nhầm gì hết, đưa tay lên Tuấn kéo người nhỏ Phương xuống, rồi ngủ tiếp-
“ Yên nào, vẫn còn sớm mà”
Cơn thịnh nộ không vơi bớt…..thành ra…….
ẦM……….( lãnh ngàn trận đòn thay cho bữa sáng!!!)
…………………………………..
Tại trường học.
“ Các em nghe rõ rồi chứ”
“ Vâng”
“ Được rồi, ngày Lễ thì cứ thỏang thích vui vhơi, nhưng đừng quên phải hòan thành hết số bài tập cô giao trước khi đến lớp đấy nhé”
“ Vâng….vâng…g”
Thế là cuối cùng ngày nghĩ cũng đã đến, hôm nay chỉ học nữa buổi thành ra cả đám tụi nó quyết định sẽ tạo ra một chuyến du lịch thật hòan mỹ cho trọn kì nghĩ này.
………………
Chính vì thế, lúc này đây…
“ Phương này, mày xem tao mang theo cái này được không, còn cái này nữa thế nào…..”- miệng nói tay họat động theo thoăng thóăt, giơ hết cái đầm này lên, lại giơ lên đến cái quần cái áo khác….lăng xăng đủ bộ trong cả đóng quần áo đang vương *** khắp nhà.
Con Phương cũng khác chi gì nó , lựa hết bộ này……Ùhm…m…không vừa ý, vứt ra rồi lại tới bộ khác.
Từ nãy tới giờ cũng gần 3 tiêng mà tụi nó vẫn không quyết định được nên mặc cái nào , đem theo cái nọ. Nhìn cái va li nhịn đói từ nãy giờ mà tác giả cũng bó tay.
Kết quả vật lộn hết cả ngày trời, hai cô nương ấy mới xong với mớ đồ ấy.
Tại SPY
“ Liên lạc phía bên đối tác cho tôi…à còn nữa, bảo họ chuẩn bị tài liệu về nguồn hàng sắp nhập khẩu.”
“ Vâng , tôi biết rồi”
Vừa gác máy……Cộc …cộc…cộc..
“ Vào đi”
………….
“ Dạ , đây là số tài khỏang đã được xác định rồi ạ”- Cô thư kí nhanh nhẹ bước vào, đặc sấp giấy tờ lên trước mặt bàn hắn.
“ Được rồi, để đó đi”- lạnh lùng trả lời
“ Dạ”
..Cạch…
Quay trở lại với vụ lộn xộn phía bên KEY, hắn đã phát hiện được, tài chính ngân sách của KEY bị thục thủ một cách nặng nề. Một phần do các cổ đông , người rút nguời ngưng . Khiến cho điểm tính dụng bị tuột xuống một cách thảm hại, ngân hàng cũng dần không cho vay vốn.
Có lẽ phải thay đổi lại tòan bộ cầu trúc liên kết trong khu vực này. Nên cắt bớt vài chi nhánh không cần thiết , và tìm thêm các tư nhân khác , cung cấp mặt hàng cho họ thay vì phải tự bỏ một số tiền không đáng vào đống phế thải này.
Hắn đau đầu nhứt óc, với cái nền vốn không còn vững của KEY, nhưng dù còn một hi vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vì một phần , SPY là cổ đông nên nếu KEY có mệnh hệ gì thì chẳng khác nào hắn đầu tư vào một cái thùng rỗng két.
Nhưng cũng đừng nghĩ theo hướng khẳng định, khi KEY thóat được ra khỏi cuộc khủng hỏang đó cũng là lúc hầu hết số cổ phần đã nằm gọn trong tay SPY- tức hắn. Dù rất muốn chiếm ngay cái đống sắt vụn không giá trị của ông Thế Khải. Nhưng , hắn sẽ dùng cái cách được cho là quan minh chính đại. Tuyệt đối không bao giờ hắn giở trò bẩn thỉu .
Hắn sẽ khiến cho người đàn ông đó phải can tâm tình nguyện dân cho hắn sự nghiệp mà cả đời ông, đã trao trọn vào nó.
Ngày mai , đã là ngày cả bọn đi du lịch. Nên bây giờ hắn phải cạ rạ , ngôn hết đống hợp đồng, dữ liệu này. Ngay dưới bàn làm việc có một hốc nhỏ , nơi hắn đã đặt hầu hết các thông tin thu thập được về KEY từ trước đến giờ. Cả bài báo viết về vụ tại nạn cách đây mười mấy năm về trước. Sở dĩ hắn không sợ người khác phát hiện vì có ai đời nào dám vào phòng hắn đâu, vả lạ cái hốc nhỏ ấy nằm gỏn lọn trong góc kẽ bàn được che lên bởi sấp giấy tờ dày cộm. Phong hận người đàng ông đã cướp đi mất tiếng gọi “cha” của hắn, đã bao lần vì tình cảm dành cho nó khiến hắn không còn lí trí đâu để nghĩ tới việc trả thù, Nhưng cứ mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh ngày mà hắn đã phải gào khóc, cái ngày mà người cha từng thương yêu, bảo bọc hắn nằm trong lòng đất với gương mặt không còn nguyên vẹn, cả nhận cũng không thể nhận ra lại hiện lên ám ảnh , không đêm nào hắn không vật vã , người lấm tấm mồ hôi. Chưa bao giờ có được một thứ gọi là giấc ngủ. Chỉ có thể tìm đến rượu mà thỏang mãn được hắn, nực cười, khinh bỉ chính bản thân mình, hắn đã nghĩ “ hai ngày chạm mặt, một tuần nhung nhớ..!, Vậy cuộc tình giữa nó và hắn chẳng phải cũng được tính bằng ngày sao?”. Lòng thù hận xen lẫn giữa tình yêu, đôi lúc thật sự hắn không gượng nỗi nữa…….
Quay trở lại với mớ hỗn tạp đang chành ạch trên bàn , nếu không nhờ có sự giúp đỡ của cô thư kí ,có lẽ chuyến đi chơi lần này đã nói không với hắn.
Tụi nó vật lộn với đám quần áo, còn hắn thì tắm trong đống hỗn tạp này.
Tại một căn phòng khác nằm trên tòa nhà cao óc kia……
“ Sao nào, đã tìm được nguồn dao dịch ấy rồi chứ”- Một người con trai, nói với chất giọng lạnh lùng, khuôn mặt đầy sát khí.
“ Vâng, là mã nguồn từ PG-508”- Đầu dây bên kia
“ Cắt liên kết giữa họ”….” Còn nữa, thâu lại 3% số cổ phần RASE đã bán ra”
…Cạch..
“ Để xem , ông sẽ phản ứng thế nào nhỉ…”
Chợt nụ cười sắt lạnh trong không gian hiện hữu trên gương mặt Tuấn.
Thật không thể hiểu nổi nữa, cho đến khi nào hai người con trai này có thể thư thản sống trong niềm vui , hạnh phúc ,không còn tồn tại nỗi đau lẫn những mưu tính trong đầu.
Cuộc chơi của họ…( thật không muốn nói tí nào)….có lẽ đã đến hồi chiến..
Trong chuyến đi nghĩ lần này , chuyện gì sẽ đến..? – bí mật nào sẽ thất tỉnh ?
CHÁP 18
Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 1)
7 Giờ sáng…..
“ Xong chưa, nhanh lên , cho tao vào nữa chứ, mày định ngủ ở trỗng luôn hả con kia…..lẹ lên…”-
Rầm…rầm…rầm…. không những chỉ có miệng hối mà tay cũng hành động theo. Nó “ gõ” đến tội cái cửa , mà con Phương vẫn chì lì ,lề mề trong đó.
“ Mày làm gì hối như hối giặc vậy, không phải đã hẹn là 9 giờ sao. Vẫn còn sớm mà, thiệt tình, tao ra liền đây”-
Nhỏ miệng thì nói vậy chứ mắt cứ dáng chầm chầm vào bộ đồ trên người mình xoay qua xoay lại, ngắm tới ngắm lui, ngước lên ngước xuống. Tay bới mái tóc mượt mà lên phía bên trái thành một cục tròn tròn, phồng phồng ra, nhìn yêu phết với cái nơ hồng phấn đính kèm, vuốt vuốt mấy cọn tóc con trước mái sang một bên theo kiều mái xéo ép sát vùng trán. Bôi thêm tí son hồng hồng lên đôi môi mộng đỏ của mình.
“ Perfect !!!”-
Đắc chí một cái, Phương ưỡng ngực tự hào. Sau một hồi kiểm tra lại kĩ càng nhỏ cuối cùng cũng lếch ra khỏi phòng tắm.
….Cạch….
Vừa nhõn chân….
“ Ra liền của mày đó hả…..”- Tay lúc khúc, gõ nhẹ lên người con bạn , rùi lóc phóc ôm bộ đồ bay vèo vào phòng tắm.
…………………..20 phút sau…!
“ Phương, nhìn tao có đ.ư...ợ.c. k.h.ô.n.g.. ?”-
Bộ dạng lấp ló từ từ bước ra của nó khiến nhỏ muốn cười phì, nhìn lên nhìn xuống Phương cười với nó –
“ Nhìn mày , tao nghĩ chắc Phong đi tù sớm quá >”<!”- ( Sax…nói thế thì giờ Tuấn đã xung phong trong danh sách nhà tù rồi còn gì, nói mà không nghĩ tới mình …thua con này !). Nghe con bạn nói bỗng mặt nó đỏ lên.
Đúng thật vậy, Phương đã cực yêu rồi, nhìn nó còn đáng yêu thêm nữa. Mặc trên người chiếc đầm xinh xắn , dài trên đầu gối một tí, để lộ đôi chân tuy không phải dài dong dọng như người mẫu, nhưng tương xứng với vóc dáng của nó thì có thể gọi là quá chuẩn.
Với chiếc váy tím đậm viền hoa hồng nhạt ,và hai dây nhỏ được thắc theo kiểu tếch bính vắc trên vai nó, Khiến cho làn da trắng hồng, mịn ấy càng nổi bật thêm.
Vừa cho nó bay lên , mợ mộng giữa trời chợt nhỏ -
“ Nhưng vẫn còn một chỗ không ổn”
Nghe con bạn nó thế , nó liền lật đật chạy lại lắc lia lịa nhỏ-
“ Sao chỗ nào, mày chỉ tao với”
Nhỏ Phương mỉm cười, bó chiếu với nó, đưa tay xoay lưng nó lại, nhỏ vén gọn theo đường góc tóc một nửa, vắt chéo qua một bên cột lại , phần còn lại để thả tự nhiên. Gắn lên bên chùm tóc vừa cột ấy một cái dây ruy băng màu trắng sữa bảng nữa to nữa nhỏ…..
Sau một hồi chìm đắm trong vai nhà tạo mẫu tóc, nhỏ búng tay cái choc, đẩy nó lại gần gương , cười toe tóet nói –
“ Thế nào , tao mát tay chứ”
Đúng là kiểu này hợp với bộ đồ nó thiệt, cười khái chí, nó xoay lại đỗ nhào vào con bạn hôn chút chit
“ Thưởng cho mày nè, lại đây”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian